Giao thông và thông tin liên lạc
Năm 1987, chỉ tính riêng mạng lưới đường bộ đã có 72 nghìn km, trong đó 7.700 là các trục đường chính, còn lại là đường cấp 2 và cấp 3.
Vào thời điểm Angola giành độc lập, ba hành lang chính của mạng lưới thông tin liên lạc đường bộ nối Tây với Đông và bờ biển với nội địa: Luanda – Malange – Saurimo ở miền Bắc, Lobito – Luau ở miền Trung, và Namibe – Menongue ở miền Nam. Ngoài ra còn có một mạng lưới đường đất và đường trải nhựa dày đặc liên kết với nhau và kết nối với các trục đường chính nói trên.
Mạng lưới giao thông chính là của Benguela, kết nối cảng Lobito và biên giới Zaire, nơi kết nối với mạng lưới giao thông Zaire và mạng lưới giao thông Zambia. Năm 1987, mạng lưới đường bộ có diện tích 72 nghìn km, trong đó 7.700 km là đường chính, còn lại là đường cấp 2 và cấp 3. Với việc bùng nổ chiến tranh vào năm 1992, những cây cầu đã bị phá hủy và những khó khăn trong việc bảo trì ngày càng gia tăng. Đường cấp 2, cấp 3 và đường nông thôn bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Trong 20 năm chiến tranh, hoạt động khai thác, phá hủy trực tiếp và thiếu bảo trì trong thời kỳ đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến đường thông tin liên lạc thứ cấp, vốn rất cần thiết để đi lại và phát triển đời sống kinh tế. Các phương tiện thông tin liên lạc là một trong những điều kiện cho sự di chuyển tự do của người dân và hàng hóa, thiết lập lại quan hệ giao lưu thương mại và nhân dân, nối lại đời sống nông nghiệp, mở rộng hoạt động kinh tế, xây dựng trường học và trung tâm y tế mới, như cũng như sự trở lại và an cư của các cộng đồng dân cư.
Do đó, lựa chọn đầu tiên của Chương trình PRCRN là thúc đẩy việc cải tạo những con đường và cầu được coi là đường cấp 2 và cấp 3, tức là những con đường và cầu nối giữa các thành phố và xã. Chương trình cũng chủ trương thành lập các lữ đoàn cải tạo đường.Trong số các tuyến đường sắt, nổi bật là tuyến đường sắt Benguela, đi qua lãnh thổ Angola trong một khu vực mở rộng khoảng 1.037 km giữa Lobito và Luau, và cũng bao gồm một số nhánh nhỏ. Việc khôi phục tuyến đường này có ý nghĩa sống còn không chỉ đối với nền kinh tế Angola, mà còn chủ yếu đối với các nước láng giềng sử dụng nó là Zambia và Zaire.Tuyến đường sắt Luanda vận hành 541 km đường sắt, bao gồm một tuyến Luanda-Malange chính (434 km) và ba nhánh (Dondo, Gulungo Alto và Cacuaco). Ngoài ra còn có tuyến đường sắt Namibe chạy từ thành phố đến Menongue, dài tổng cộng khoảng 900 km.Luanda, Lobito và Namibe là ba cảng chính của Angola. Các cảng phụ khác là ở Malange, Cabinda, Soyo và Porto Amboim. Cảng Luanda tiếp nhận hơn 70% hàng hóa nhập khẩu, trong khi cảng Lobito có cầu cảng dài 1120 mét và một khu công nghiệp cũ kĩ cho thấy sự ít hoạt động, còn cảng Namibe có cầu cảng dài 875 mét.